Lễ Mẹ tại Tịnh Thất Hòa Bình

Ngày lễ Mother’s day 2013 là một huge Mother’s day surprise tại Tịnh Thất Hòa Bình.  

Buổi Thiền Trà ngày Chủ Nhật được diễn ra bình thường nhưng hôm ấy có vài điều lạ là Sư Phụ đã chuẩn bị sẳn mọi thứ rất special để cho các em có dịp thực hiện ngày Lễ Mẹ đúng nghĩa trên tinh thần đạo pháp.

Thường ngày các em lo mãi mê học hành vui chơi mà quên đi người Mẹ đã bao đêm khó nhọc lo toan để cho các em được nên người, nhưng hôm nay các em đã có dịp quỳ lạy trước người Mẹ kính yêu của mình để nói lên những lời cảm ơn chân thành từ trái tim.  Bé Sona đã không cầm được nước mắt khi nói lời cám ơn với người Mẹ đã hy sinh một đời lo lắng cho em được nên người và thêm một vinh dự lớn lao là em đã nhận được một học bổng trọn vẹn cao quý mà các bậc cha mẹ ai cũng hằng mong muốn cho con mình.  Tôi thường nghe biết lúc đầu bé Sona khi mới lên chùa cũng rất bướng bỉnh, nhưng rồi năm tháng dần trôi qua dưới sự hướng dẫn của Mẹ Mallika và đặc biệt là Sư Phụ Thích Nữ Hạnh Trì, từ từ bé đã trở thành một mầm non thơm ngát mang nhiều thành tích tốt đẹp và nhất là nhận được nhiều sự thương mến của mọi người.  Thiết nghĩ chùa là nơi linh thiêng dần dà sẽ chuyển hóa nhân tánh trở nên khiêm cung bất ngờ.  Con cái của chúng ta dù thông minh tuyệt đỉnh tới đâu mà thiếu tánh khiêm cung thì đó thật sự là một thiếu sót lớn của đời người.  

Sau khi lễ lạy xong thì từng gia đình lại tiếp tục theo lời của Sư Phụ trao nhau những lời nói thương yêu dịu dàng từ đáy tim.  Mỗi đứa con sau khi nói xong thì trao cho Mẹ chén “Chè Hồng” (do chính tay sư phụ làm).  Tôi ngồi nhìn và nhận ra được sự hớn hở trên gương mặt của các bà mẹ trong lúc dùng chè, không biết là vui vì được ăn một chén chè ngon hay là vui vì được thấy các con mình đang thực hành chữ hiếu đạo 😆  

Đặc biệt hơn nữa là sư huynh tôi, Susarada Đồng Hiếu Thành, đã cùng hiền thê Đồng Hương Liên quỳ bái sư phụ và dâng lên lời cảm tạ từ đáy lòng “không những sư phụ là người thầy mà đối với con cũng là người Mẹ kính yêu”. Lời nói chậm rãi của sư huynh đã làm Sư Phụ thật sự cảm động và trong khoảnh khắc đã khiến Người nghẹn lời.

Nhìn chung, mấy bé tại TTHB thật là may mắn.  Phần lên chùa được thêm công phu phước báu, phần được sư phụ dạy bảo nên người.  Tuổi thơ mà đã biết đến phật pháp và thiền tọa thì còn gì quý hơn.  Tuổi tôi ngày xưa thường chơi ở đầu đường cuối xóm, la cà quán xá, đá dế bắn bi, chia phe ấu đả…Cha thì nơi trận mạc, Mẹ thì lo nội trợ, không ai rãnh rang dẫn dắt đến chùa nghe kinh lễ phật.  Cũng may chủng tử vô lượng kiếp đã khiến tôi lại nghe văng vẳng tiếng chuông chùa đâu đây trong tiềm thức.  Nếu tiếng chuông chùa Hàn San đã từng làm chàng Trương Kế tỉnh ngộ thì tiếng mindfulness bell của Tịnh Thất Hòa Bình cũng đã làm bụi trần trong tôi lắng đọng yên bình.

A Di Đà Phật! Lành thay!

Nigrodha Đồng Thinh-Không

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Comment