Xuất thân trong một gia đình có truyền thống phật giáo nhiều thế hệ nhưng thật sự tôi chưa bao giờ biết đến quy y và đi chùa thường xuyên như ngày nay. Năm 2012 cũng là năm của nhân duyên giữa tôi và Sư Phụ Thích Nữ Hạnh Trì nói riêng và Tịnh Thất Hòa Bình nói chung.
Tôi không còn nhớ chính xác ngày nào tôi đã đặt chân tới Tịnh Thất Hòa Bình, có lẽ chỉ một vài lần ca hát rồi sau đó cũng hút bóng theo cánh chim vô thường. Rồi một ngày kia, như một con vượn đã ngừng chuyền cành và con hắc mã đã ngưng hí lộng, tôi đã thực sự “trụ” lại nơi Tịnh Thất nhỏ bé này. Nói là tuy nhỏ, nhưng thật sự rộng lớn như vũ trụ bao la khó nghĩ bàn.
Rồi đến một ngày đẹp trời Sư phụ đã cho tôi một cái tên gọi nghe thật lạ, đó là Nigrodha Đồng Thinh-Không. Chữ Không, nghe lên đã khiến người ta liên tưởng tới “Sắc Không, Không Sắc” và “Có Có Không Không”, hay kịch tính hơn nữa là “Ngô Không”. Từ lâu tôi đã quan tâm tới chữ “Không” này và đã từng viết một bài thơ vào năm 2006 sau khi học được chút Phật Giáo Cơ Bản từ Hòa Thượng Thích Thanh Từ
Từ buổi sơ huyền một khối không
Vật đen hổn độn cả trời không
Dù nhìn không có nhưng là có
Dẩu thấy chân không thiệt chẳng không
Thật tướng bản tâm không lại có
Xác thân sanh diệt có rồi không
Trân châu ngọc quý thường hằng có
Biết sớm tìm về ắt ngộ không
Chữ Không của năm 2006 và chữ Thinh-Không của năm 2012 đã dẫn dắt tôi vào khoảng không gian vô tận; cho tôi thật nhiều nguồn cảm hứng vào lời ca tiếng nhạc; cho tôi những sư huynh đệ tỷ muội thật hiền hòa dễ mến và đặc biệt những bài giảng về giáo lý Phật Giáo từ Sư Phụ.
Tôi quý mến sư phụ, người đã một lòng yêu mến thiếu nhi và lo cho tương lai của các em trong đó có con của tôi. Nhiều buổi sinh hoạt bận rộn nghe được tiếng “la rầy” của Sư Phụ tôi rất mừng vì biết rằng sư phụ vẫn còn “nội lực” để la rầy các phật tử và các em. Thử hỏi một ngày nào đó Sư Phụ không còn đủ sức la rầy các cháu nữa thì chắc thiên hạ đại loạn.
“La rầy” cũng như là “công án thiền đốn ngộ”, khiến chúng ta “tỉnh ngộ”. Các Tổ Sư thiền khi xưa cũng hay dùng gậy gộc khỏ đầu…mà thế cũng có những bậc giác ngộ.
Các sư huynh đệ tỷ muội của tôi đều là những vị có phật tánh cao và tôi đã học được thật nhiều đức tính cao quý từ các vị này như là huynh Hiếu Thành, huynh Chánh Mẫn, muội Mallika, Chơn Mãn, và Hương Liên. Thành thật cảm ơn các huynh đệ tỷ muội. Thinh-Không rất là may mắn được làm người một nhà với các vị đạo hữu Hòa Bình.
Cuối cùng, sau hơn 40 tuổi tôi mới biết đến Lễ Quy Y và đã được chính thức truyền giới. Sư phụ đã làm đúng theo nghi thức cổ truyền và mọi người đều hoan hỷ nhận lãnh “certificate” có ấn triện của Ân Sư.
Trông xa một chân trời mới rộng mở và bên sông một con thuyền sẳn sàng chờ đưa chúng ta sang bờ Giác, the pure land of Amitabha Buddha.
A Di Đà Phật
Nigrodha Đổng Thinh-Không
Mùa Phật Đản 2013
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.